Chỉ còn vài tháng nữa là tôi chính thức chia tay học trò và bục giảng. Trên 20 năm dạy môn ngoại ngữ, không ít lần tôi đã lâm vào cảnh nổi đóa với học sinh và đã thốt ra những lời lẽ không đúng với tư cách một nhà giáo.
Tính tôi vốn rất nóng, lại được “ưu ái” dạy toàn những lớp học sinh lưu ban, cá biệt... Có những buổi tôi la lối học sinh hết một tiết, sau đó bắt các em đi học bù lại. Vậy mà học sinh vẫn vui vẻ đi học.
Các em không hề phản ảnh với nhà trường hay mách lại cha mẹ. Bởi ngay từ đầu năm tôi đã “ra giá” trước: “Tính cô rất nóng. Các em hãy thông cảm. Cô là con người, mà cái máy vẫn cần thời gian nghỉ ngơi. Trong khi cô dạy sáng 5 tiết, chiều 4 tiết, tối về cô lại phải đọc báo, rồi viết bài... để đủ sống. Các em không học thì ngồi yên, đừng quậy. Còn quậy, cô có mắng cũng phải biết do lỗi các em”.
Nhờ vậy cô trò chúng tôi thông cảm nhau.
Về chuyên môn, tôi luôn nói: “Tiếng Anh được nói trên toàn thế giới... Vì vậy tiếng Anh thay đổi theo thời gian và không gian. Em nào phát hiện cô dạy khác với những gì các em đọc trong sách thì nói để cô biết, có thể giúp cô thêm một thứ tiếng Anh khác”.
Hoặc: “Cô dạy nhiều mệt. Trên bảng cứ phấn và phấn nên đôi lúc cô bị hoa mắt, trí óc mệt mỏi, cô có thể viết sai. Em nào phát hiện cái sai của cô hãy đứng lên nói rõ ràng, cô cảm ơn”. Và thật, trong những lúc sửa bài trên bảng tôi không ít lần sửa sai. Thế là có em: “Thưa cô, bạn làm sai nhưng cô lại chấm đúng”. “Cô ơi, quá khứ mà sao cô không thêm ed?”. Những lúc đó tôi đều vui vẻ cảm ơn và nói tôi cũng là con người, lúc mệt cũng phải có nhầm lẫn.
Trong nhiều năm dạy học không hề có trường hợp học sinh hay học viên chất vấn tôi dù tôi không ít sai sót trong lúc giảng dạy.
Tôi cũng là người không hiếm lần “mày tao” với học sinh trong lúc nóng giận. Ừ, đã giận rồi còn hơi sức đâu mà cô cô, em em. Nhưng những lúc bình tĩnh, tôi chia sẻ với các em: “Các em làm cô tức quá nên cô mới như thế. Cô không cố ý đâu. Cô không ra cô thì làm sao trò ra trò được. Vì vậy, đừng để cô nóng mà biến cả cô lẫn trò thành những kẻ vô văn hóa”.
Nghe vậy các em đều vỗ tay cười vui vẻ...
Nếu xuất phát từ cái tâm yêu thương học sinh thì các em sẽ hiểu, sẽ cảm được và thông cảm với thầy cô, dẫu có khi này khi khác thầy cô phạm phải sai lầm này nọ trong cách ứng xử với học trò. Từ những lớp học trò của mình, tôi rất tin vào điều này.