Gửi tặng những trái tim 16 tuổi (đã, đang và sẽ...)
________________________________________
Xin mượn lời của một Cô giáo dạy Văn…
Đó là không phải là một bài văn không bình thường. Em vẫn viết bằng những nét chữ cẩn thận, rõ ràng. Bài có mở đầu, có kết thúc trọn ven. Nhưng ngay từ khi cầm bài văn trên tay, tôi đã cảm thấy như một người bước hụt.
Đề bài đơn giản, chỉ yêu cầu viết về những cảm nghĩ của mình sau một buổi giao lưu với những em bé ở câu lạc bộ khuyết tật. Tôi còn nhớ hôm đó trời mưa, các em trong câu lạc bộ đã hát dưới cái lạnh lẽo của mưa gió đầu đông. Rất nhiều giáo viên đã không cầm lòng được và rưng rưng nước mắt. Chúng tôi nói với nhau, nó có ý nghĩa hơn rất nhiều lời thuyết giảng. Và tôi nghĩ, trái tim các em cũng đã rung lên… Tôi lấy đó làm đề văn, và kỳ vọng…
Tôi cầm bài văn của em trên tay và ngơ ngẩn. Bài văn chỉ có khoảng mười dòng ngắn ngủi, những câu chữ trống rỗng vô hồn nằm thẳng im trên trang giấy. Còn lại là khoảng trống, màu giấy trắng đến lạnh lòng. Chẳng lẽ một buổi sáng đầu đông lạnh lẽo đã không thể đánh thức được điều gì ở trong em ?
Em mười sáu tuổi. Tôi cũng đã từng đi qua tuổi mười sáu. Ngày ấy, tôi đã biết yêu mỗi sớm mai lên, thấy mái tóc mình dài hơn một chút, thấy môi mình hồng hơn một chút. Tôi đã biết yêu con đường lầm lụi mỗi ngày , mà vết đất đỏ đã đi theo suốt tuổi ấu thơ. (Trong một bức hình kỷ niệm, tôi còn thấy rất rõ bụi đỏ bay lên mờ đường, chỉ có những gương mặt mười sáu là xao xuyến và rạng rỡ.) Tôi đã biết khóc trước một lần sai trái, biết day dứt đến nhiều ngày trước một lời quở mắng. Tôi đã rưng rưng trước những lời từ giã của thầy : « Mỗi ngày trên bục giảng, lại thấy long lanh cặp mắt của em. Em là cô trò nhỏ say sưa nhất trong mỗi giờ học… »
Tôi của ngày xưa nhiều ước mơ, hoài vọng và trái tim cũng dễ khóc biết bao nhiêu. Và tôi đã đi qua tuổi mười sáu , mang theo câu nói của thầy : « Đôi mắt đẹp là đôi mắt biết khóc ».
Mười sáu tuổi. Em hồn nhiên. Nụ cười em thật rạng rỡ. Sao không bao giờ tôi thấy em buồn? Sao không thấy một lần khuôn mặt em xao xác suy tư ? Mùa đông về gõ cửa ngoài hiên, tôi mong mỏi thấy ở em chút bâng khuâng nuối tiếc một thu vàng, chút so vai vì chợt thấy lạnh. Có thể vì em ấm cúng trong áo gió đủ màu, ấm cúng trong những tất tay, mũ len và giày kiểu. Em chưa từng đi qua những mùa đông mong manh vai gầy như tôi và bạn bè thuở ấy, chưa từng so mình trong những căn phòng mái ngói rêu phong và gió lọt bốn bề. Có thể vì em đi trên những chiếc mini hồng, xanh, tím, lướt rất nhẹ trên đường nhựa phố phường, bàn chân em chưa bao giờ lấm màu đất đỏ đậm đà và lam lũ. Nên, gió đông hay mưa phùn với em đều thật nhẹ.
Mười sáu tuổi. Em tự tin với áo xanh, áo hồng, với tóc thề, tóc duỗi. Có phải vì thế mà em không thể nào hiểu được những ánh mắt thăm thẳm nỗi đau khi đứng trước bao người trong một sáng đông giá lạnh, bằng đôi chân dị tật, bằng mái tóc và làn da bạch tạng ?
Mười sáu tuổi. Em mơ vào Học viện Ngân hàng, em mơ vào Học viện cảnh sát, em mơ về những thành phố xa xôi ở Úc, Nga, Pháp…mà đôi cánh em có thể bay đến. Em mơ về những ngọn tháp cao vút phía trời Âu, mơ về khoảng rộng rãi trên cao… Sao em không nhìn xuống một lần với những ước mơ nhỏ nhoi : được sống, được đứng lên trên mặt đất bình yên ?
Em muốn tôi kể chuyện cho em nghe. Em thích những cuộc phiêu lưu, những chuyện trinh thám. những chuyện cười. Mà tôi lại muốn kể cho em nghe nỗi đau câm lặng của một Giêma, hạnh phúc đánh cắp mong manh của một Mecghi,…để em biết rằng, trái tim của con người phong phú và kỳ diệu biết bao nhiêu.
Mười sáu tuổi. Tôi có sai không khi cứ muốn thỉnh thoảng em hãy biết buồn. Làm sao để em hiểu rằng, nước mắt cũng quý giá như nụ cười vậy. Cuộc đời vẫn rất cần đến những giọt nước mắt của em.
12.2008
Nguyễn Thị Minh Tâm - GV Văn THPT chuyên Quảng Bình