Yêu anh từ ánh mắt nhìn dịu dàng, cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên đi ánh mắt ấy, dù anh mang đến bao nhiêu đau khổ.
Tình yêu của một cô gái 15 tuổi thật khác xa với những toan tính của tôi bây giờ nhưng cảm giác từ đôi mắt ấy thì vẫn còn nguyên đó, như một nỗi ám ảnh cứ mãi không chịu xa rời minh chứng cho sự ngoan cố trong tình yêu. Đôi khi, tôi nhận ra mình cũng không khác gì anh, cũng tham lam và không biết trân trọng những gì mình có.
Anh đã nhìn tôi rất lâu, cái nhìn mà tôi đã từng nghĩ rằng chỉ do đam mê chứ không hề toan tính. Mặc dù vẻ bề ngoài của anh chẳng có gì đặc biệt nhưng cách anh nhìn khiến tôi cảm thấy mình bỗng được yêu tha thiết. Sau này, khi có người nói với tôi rằng đàn ông làm gì cũng có mục đích, tôi mới hiểu rằng sự tha thiết cũng có thể tự tạo ra, sự đam mê cũng có thể được ngụy trang hoặc ít nhất sự đam mê chỉ là một trò vui mà con người tạo ra để làm vui cuộc sống. Tôi đã sa lầy trong ánh mắt đó, trong một chiều mưa. Tôi vẫn thường đùa anh rằng anh đã lợi dụng lúc tôi “đói kém” mà tấn công, và anh thì nói rằng chính tôi đã quyến rũ anh, bởi sự ngây thơ của một cô gái thích mưa và hay buồn vô cớ.
Tôi bắt đầu thấy thiếu một cái gì đó ghê gớm mỗi khi anh không đến. Khi tôi bắt đầu nhận ra anh cố ý gây thương nhớ cho tôi . Tôi đã yêu anh mất rồi, bằng tất cả sự liều lĩnh của một cô gái mới lớn, tôi gần như lao vào cơn bão mà không cần cân nhắc hay đắn đo . Tôi gần như chìm đắm vào một thế giới chỉ có anh, với những buổi chiều ngồi sau xe trên những con phố mang tên “Tình yêu”.
Khi đó, nếu có ai đó lạc đường và hỏi tôi thì chắc có lẽ mọi ngả đường tôi chỉ cho họ đều mang tên đó, cái tên khiến tôi thấy tức ngực vào mỗi tối, khi tất cả đã tắt đèn và tôi lại nằm nhớ đến anh. Chúng tôi đặt tên cho mọi thứ là Tình yêu, chiếc xe chúng tôi thường đi chung là Xe Tình yêu, quán phở chúng tôi thường đến là Phở Tình yêu, những con muỗi tinh nghịch thường chích vào chân tôi dưới những tán cây trong công viên là Muỗi Tình yêu. Tôi đặc biệt thích ánh mắt nhìn của anh mỗi khi anh định khen tôi điều gì đó. Anh thường nhìn tôi rất lâu, cái nhìn dù đã rất quen thuộc nhưng lần nào cũng khiến tôi đỏ bừng mặt vì ngượng, khiến cho những cảm giác mới nảy nở và tình yêu của tôi như được tưới tắm thêm một thứ nước thần dược nào đó.
Tôi bắt đầu đi dạo, thật buồn trên những con phố cũ mà không có anh, mặc cho những con Muỗi Tình yêu chích vào chân, đôi khi nghe thấy mùi vị của sự bỏ rơi nhưng quá kiêu hãnh để nói với anh rằng tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa. Cho đến tận khi thấy anh nhìn một cô gái khác, vẫn trong quán cà phê lần đầu chúng tôi gặp nhau, cũng trong một buổi chiều mưa, tôi mới hiểu cuộc sống rất cần những câu hỏi và đôi chút nghi ngờ.
Tôi ngồi thật buồn trong quán nghe mưa, nghe những cảm giác cũ dội về và nghe lòng khóc than một nỗi buồn thật buồn, một nỗi đau dù rất hiện hữu nhưng cũng rất ngọt ngào. Và tôi nhìn thấy anh chạy vào, lau mưa trên mặt một cô gái thật đẹp. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô gái, vẫn ánh mắt nhìn tha thiết quen thuộc ấy, ánh mắt nhìn đầy khích lệ và yêu chiều. Cô gái ấy cũng bẽn lẽn và ngại ngùng như tôi vẫn thường thế. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên mặc dù toàn thân đang run bắn vì lạnh. Tôi vội vã giấu mình dưới tán cây trứng cá, những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống môi tôi. Những giọt nước mắt như lớn hơn cả tròng mắt khiến mắt tôi như chết đuối trong một thác nước như đã chảy bao đời.
Tôi đã để cho mối tình đầu trôi đi nhẹ nhàng như thế, không căn vặn, không trách móc, chỉ thấy buồn thật buồn. Đôi khi nhớ thật nhớ, hiểu rằng đôi mắt ấy không phải cho mình, vẫn không thể xua đi cảm giác ấm áp ngày xưa, cảm giác không bao giờ tôi muốn mất đi, cảm giác khiến tôi được sống lại những năm tháng 15 đầy quyến rũ.