Anh à, trái tim đâu có lỗi khi không thể nghe lời lý trí để thôi đừng rung động. Nói cho cùng thì ai thương yêu ai “đó chỉ là tình của mỗi một con người”. Làm sao nỡ trách trái tim chỉ vì nó đã dám yêu thương hả anh?
Tình yêu vốn vô điều kiện và không toan tính. Trước khi gặp anh, em đã không thể hình dung mình lại có thể “dại khờ” như vậy. Tại sao sau bao nhiêu năm kiên cường miễn dịch trước mọi cám dỗ, em lại có thể bỗng dưng bị đánh gục chỉ trong một ngày? Lúc trước càng tự hào vì sự “gan dạ” của mình bao nhiêu thì lúc này, em càng sửng sốt vì không hiểu sao lại có thể cho phép anh trở nên có ý nghĩa với em đến vậy? Và đau đớn nhận ra rằng: dù cố gắng nghĩ xấu và giận hờn anh thì em vẫn khó có thể quên được. Giọng nói, nụ cười và đôi mắt ấy. Vẫn biết “nên tránh xa scorpio trước khi quá muộn” mà vẫn không thể phủ nhận được “cái nọc độc chết người” tiết ra từ sự tự tin, chân thành và thấu hiểu nơi anh. Đó đâu phải lỗi của anh, chỉ vì con tim em đã chót nhận ra và không tảng lờ đi được, chí ít cũng như hàng rào lạnh lùng mà em cố dựng nên mỗi khi đối diện với anh. Buồn vì đã hơi muộn nhưng thực sự chưa bao giờ em hối tiếc vì đã biết anh, được sống cùng anh những khoảnh khắc đẹp đẽ trong đời.
Em ngạc nhiên vì con tim em dù ngắc ngoải vẫn còn sống sót sau chừng ấy ngày vật vã và đớn đau. Mới có gần 3 tháng thôi mà em cảm thấy như đã 3 năm. Dài lắm vì mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên em ước là không được nhớ đến anh nữa. Để rồi trong ngày biết bao lần em phải nhắc lại mình như thế. Khó quá anh ơi. Phải chăng trên đời này để quên một con người là điều không thể? Đành nhủ lòng thôi giã từ kỷ niệm... Đừng xin lỗi em. Đừng trách con tim. Chỉ cần cảm ơn vì tim mình đã kịp thấy cần phải biết nghe lời.