6h sáng.
Mẹ là người đánh thức ta dậy mỗi buổi sáng.
Ta làu bàu: “để con ngủ thêm chút nữa đã”. (Vì tối qua chót thức hơi khuya lên mạng.)
6h30:
Mẹ là người chuẩn bị bữa sáng cho ta, dù chỉ là 1 chiếc bánh mỳ, 1 bát mỳ tôm…
Ăn xong, ta vội vàng khoác cặp đi học mà quên chào mẹ, thậm chí có hôm ta không ăn sáng (vì phải ra lớp chép bài về nhà để hôm nay còn nộp).
11h:
Mẹ là người vội vã nấu cơm trưa cho ta, đúng 11h là mâm bát đã sẵn sàng (dù mẹ còn phải làm rất nhiều việc khác).
Ta lao vội lên phòng cất cặp, tranh thủ lên mạng chơi game…
11h30:
Mẹ lên tận phòng gọi ta xuống ăn cơm.
Ta bảo mẹ cứ ăn cơm trước (mắt ta còn dán vào màn hình, và tay vẫn gõ lia lịa trên bàn phím) dù biết rằng mẹ sẽ không ăn nếu ta còn chưa xuống.
12h
Mẹ kiêm luôn việc rửa bát, cho ta 1 tiếng ngủ trưa, để buổi chiều có sức khỏe đi học.
Ta sung sướng lao vội lên phòng, đóng chặt cửa và lên mạng…(Ngủ trưa làm gì, lên mạng thích hơn.)
13h
Mẹ là người nhắc ta sắp đến giờ đi học chiều.
Ta nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: “còn sớm mà, học ca 2 đi muộn chút cũng được, đang chơi hay”.
13h15’
Mẹ nhắc ta mang thêm áo khoác kẻo chiều tối về trời trở lạnh.
Ta vơ vội lấy chiếc áo khoác, (và có hôm cũng không mang đi) “lạnh thế này ăn thua gì, sao mẹ cẩn thận thế nhỉ?”
18h30’
Mẹ là người luôn sẵn sàng cơm tối cho ta... và đợi ta về mới ăn.
Thực ra tan học từ lúc 6h tối rồi, nhưng ta còn la cà vì bỗng dưng cảm thấy không muốn về nhà.
Mẹ luôn bật bình nước nóng cho ta tắm.
Còn ta rất ít khi nhớ bật bình cho mẹ.
Mẹ gọi điện giục bố đi làm về sớm để đưa ta đi học thêm tối.
Ta thầm mong bố về muộn để đỡ phải đi học thêm.
20h
Mẹ tất bật chạy vào nhà lấy ô vì bất chợt trời mưa, dù ta đi 3 bước là từ nhà lên xe, và xuống xe đi 3 bước là vào đến lớp học.
Ta lao vội lên xe mà không đợi mẹ lấy ô rồi trút hơi thở bực bội với đứa bạn thân: “Mẹ tao lúc nào cũng cẩn thận thế đấy.”
Mẹ là người nhắc ta nhớ mang theo đèn pin đề phòng lớp học mất điện và mang theo điện thoại di động nếu được về sớm.
Ta vùng vằng cầm lấy chiếc đèn pin, lảm nhảm “mang đèn pin đi làm gì, chúng nó lại bảo là hâm.”
22h
Mẹ luôn căn giờ rất chuẩn để nhắc bố đi đón ta.
Ta ước sao bố đến đón muộn để còn ở lại luyên thuyên với đám bạn.
22h15’
Mẹ âm thầm quan sát xem ta đi học về có mệt không và bồi dưỡng cho ta cốc sữa trước khi đi ngủ.
Ta “hùng hồn” tuyên bố: “Con ghét nhất là uống sữa.”
22h30’
Mẹ là người giục ta chuẩn bị bài ngày mai và đi ngủ sớm.
Mai toàn môn con ghét, chuẩn bị làm gì, lên mạng tý đã…
23h00’
Mẹ nhắc ta nhớ đánh răng trước khi đi ngủ.
Có hôm ta vẫn quên không đánh răng trước khi đi ngủ.
23h30’
Và mẹ là người lặng lẽ vào phòng khi ta đang ngủ, đắp lại chăn, kê lại gối cho ta… Là người luôn xem chương trình dự báo thời tiết để mai khuyên ta chú ý ăn mặc. Là người thức khuya để đơm lại chiếc cúc áo đồng phục bị tuột của ta, là phẳng phiu rối nhẹ nhàng mang lên phòng treo cho ta.
Ta say sưa ngủ mà không hề hay biết… 1 ngày 24h ta luôn cần có mẹ.
1 ngày của tôi luôn có mẹ bên cạnh để lo toan mọi thứ, còn 1 ngày của các bạn thì sao? Hãy viết tiếp những dòng tâm sự nhé. (Nhớ nhé, chủ đề của bài viết là về mẹ.)